Sunday, May 17, 2015

Trên đỉnh Grotto và “Hạt giống tình”

ert
Nhạc sĩ Vũ Thành An
Cát Linh, phóng viên RFA
Tuần này chúng ta sẽ gặp lại người nhạc sĩ của những bài tình ca Không tên bất hủ, Vũ Thành An, và cùng nghe Hạt Giống Tình, do ông phổ nhạc từ thơ của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn. Đây cũng là ca khúc đầu tiên sau 20 năm ông ngưng sáng tác,

Tôi có dịp đến Portland thăm nhạc sĩ Vũ Thành An vào một chiều đầu thu.

Đường lên đỉnh Grotto hôm ấy mát dịu. Những cây thông cao vút lao xao giữa không gian vắng người. Đó là nơi dành cho những ai cần tìm đến sự tĩnh lặng để nguyện cầu cùng đức Chúa trời. Nơi đây, tôi được nghe người nhạc sĩ của những bài Không Tên bất hủ nói về sự ra đời và ý nghĩa của “Hạt giống tình” – ca khúc đánh dấu sự trở lại của ông sau gần 20 năm.

Vóc dáng cao, khoan thai, áo khoác đen, khăn choàng đen, mũ đen, và một huy hiệu thánh giá được ông mang trên ngực trái.

Nhạc sĩ Vũ Thành An giờ là một Thầy Phó Tế của Giáo hội Công giáo.

Ông cho biết vào  năm1995, ông tâm sự với bạn bè của mình là ông sẽ không sáng tác nữa. Từ đó đến nay, đã 20 năm. Trong suốt 20 năm đó ông nói rằng hầu như ông không có một bài hát nào cả. Ông dồn sức lực của mình để xây dựng một gia đình tinh thần trong giáo hội công giáo, gọi là Gia đình Terresa, mong  muốn để lại một điều gì đó cho đời khi mình không còn nữa.

Rồi trải qua một cơn bạo bệnh và cũng chính từ đó, ông nhận thấy mình đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.

Chúng tôi dừng chân trên đỉnh cao nhất của khu vườn Grotto, tu viện Servite. Bên dưới là toàn cảnh tuyệt đẹp của thung lũng sông Columbia và ngọn núi Mt. St. Helens.

“Ai có hỏi xin người hãy nói

Mối tình đầu là hạt giống trăm năm.”

Nhạc sĩ Vũ Thành An nói rằng khi đọc hai câu ấy trong bài thơ “Hạt giống tình” của nhà văn/nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, bỗng dưng ông thấy “thích vô cùng.” Và từ đó, “Hạt giống tình”  ra đời.

Nếu ai trót yêu những ca khúc tình yêu lãng mạn, với lời nhạc đượm chất ngậm ngùi, mất mát thì sẽ nhận thấy sự khác biệt rất lớn trong sáng tác mới nhất của ông. Từ “Tình khúc thứ nhất” được ông viết vào năm 1963 để kỷ niệm mối tình đầu của mình

Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn
Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn
Cho đến những bài Không tên bất hủ mà những lời nhạc trong đó được người nghe mượn dùng để “nói” với nhau, khuyên nhủ nhau, bày tỏ với nhau.

Giờ đây, trong “Hạt giống tình,” chúng ta cảm nhận ở đó là một tâm hồn bình lặng, cao đẹp, một sự thể hiện tình yêu trong vắt, chứ không còn là những cuộc tình dang dở, bi thương.

...“Hạt giống tình rơi trên đất tốt

Sẽ nở tươi thành đóa thi ca

Hạt giống tình vương trong lòng tôi

Kết tinh thành một khối long lanh…”

“Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây, tôi nhận ra rằng có một tình yêu không bao giờ mang lại đau khổ, nó chỉ mang lại hạnh phúc thôi,đó là tình yêu thật. Tạo dựng khối tình đó và con người ta sẽ mang theo. Về phương nào đó thì mình chưa biết. Trong mắt tôi nhìn thấy bây giờ, quan trọng là cái khối tình. tôi gọi đó là tình yêu tinh tuyền.


Khối tình ấy được ông gói trọn qua chất nhạc nhẹ nhàng, không còn màu sắc của sự tuyệt vọng xuyên suốt trong tình yêu của những bài Không Tên. Vẫn nhớ, vẫn si tình rất đậm chất “Vũ Thành An” nhưng  không còn chì chiết, tuyệt vọng nữa, mà nó êm đềm bao trùm cả vũ trụ.

Có thể nói, Ca khúc Hạt Giống Tình của Vũ Thành An, phổ từ thơ của nhà văn/nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn không còn là ca khúc của tình yêu trai gái. Mà là một khối tình được gắn kết từ những tình yêu tinh tuyền trong cuộc sống:

“Ngay trong những công việc nhỏ hàng ngày của mình, mình đều đặt trên nền tảng tình yêu. Tình yêu đó rất tinh tuyền. Nó là của riêng mình, mình mang theo nó đến cuối đời.”

Đối với nhạc sĩ/ Thấy phó tế Vũ Thành An, Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ra đi. Chúng ta để lại tất cả và chỉ còn một Khối Tình mang theo. Hoặc có thể nói chính chúng ta sẽ trở thành một Khối Tình bay trong Vũ Trụ. Khối Tình đó long lanh rực rỡ như thế nào tuỳ theo Tình Yêu chúng ta chất chứa được khi chúng ta đang sống.

Cũng như 4 câu cuối trong bài Không tên cuối cùng ông đã sửa lại, không còn là sự trách hờn cay đắng nữa, mà là một Khối tình còn lại.

“Đời một người dưới thế

Ước mơ đã nhiều

Trời cho không được mấy

đến khi lên Trời

Chỉ còn Khối Tình mang theo.”

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống