Một con ngõ xiên xẹo, nối giữa phố Cầu Đông và Hàng Chiếu (Hà Nội), con ngõ ấy nổi tiếng lắm, hấp dẫn lắm và hút hồn lắm.
Có phải con đường đến chinh phục trái tim của ai đó phải đi qua dạ dầy? Có phải những lời nồng nàn có cánh đều chấp chới như làn khói bay lên, len lỏi vào cánh mũi, khiến ai đó xao lòng? Nếu đi qua những con ngõ của Hà Nội, những con ngõ xinh xinh như nét lông mày thiếu nữ, đó là những nẻo đường ẩm thực rất đỗi ảo huyền.
Ngõ Đồng Xuân là địa chỉ quen thuộc của nhiều người từng sống ở Hà Nội, nhất là dân phố cổ.
Một ngày đầu xuân, khách bộ hành chợt thả bước vào một con ngõ xiên xẹo, nối giữa con phố Cầu Đông và Hàng Chiếu (Hà Nội). Con ngõ ấy nổi tiếng lắm, hấp dẫn lắm và hút hồn lắm: ngõ Đồng Xuân. Như mọi cái ngõ khác ở thủ đô, ngõ Đồng Xuân bé tin hin như cái lỗ mũi hếch lấm lem của một con nhóc lê la chốn cửa chợ.
Đứng từ ngoài nhìn vào, người ta dễ hoa mắt chóng mặt vì chẳng thấy đường đâu, tinh người với người di chuyển liên tục như những con kiến thợ tất bật. Chẳng có đường cũng phải, bởi lòng ngõ chỉ rộng chừng 2,5 mét, lại lúc nào cũng âm u, chẳng mấy đoạn có ánh mặt trời.
Song, hãy dấn chân vào trong đó, chỉ một vài mét thôi, khách như chui vào một ngăn tủ bí mật và rơi tõm vào một thế giới khác, một vương quốc của bếp núc, của đồ ăn, của những hàm răng và những tiếng suýt xoa khoan khoái đầy thỏa mãn.
“Này bác, mời bác vào xơi cơm đầu ghế cho chắc dạ sau một buổi chợ tất bật”. Cơm đầu ghế ở ngõ Đồng Xuân là tiền thân của các loại cơm sau này như cơm bụi, cơm bình dân… Gọi là cơm đầu ghế là bởi thực khách đến đây ăn đều ngồi trên những chiếc ghế băng đơn giản, cục mịch.
Ừ chẳng cục mịch thì sao, bởi thực khách cũng đâu có đòi hỏi cao sang gì, họ là chị em tiểu thương buôn thúng bán mẹt, dân buôn chuyến, rồi cửu vạn… Nhưng cơm đầu ghế ở ngõ Đồng Xuân ngon lắm, gì thì gì, đây cũng là nơi tập trung đủ "sơn hào hải vị" của thủ đô, thế nên món ăn ở quán cơm vừa tươi ngon, vừa đa dạng.
Những hàng cơm là nơi tiện chuyện giao lưu, buôn bán.
Nhiều kẻ “tiền lưng, bạc bị” cứ chén cơm đầu ghế cho ngon - bổ - rẻ, lại tiện chuyện giao lưu, buôn bán với bạn hàng. Nhiều cái mồm sành sỏi chẳng liên quan gì đến chợ búa, buôn bán cũng thường mò ra đây. Họ ngồi ăn nhàn tản, tay la đà nâng chén rượu, tay ngầy ngật cầm cái móng giò, ngắm nghía như ngắm người tình, rồi nhẹ nhàng nhắm cái béo bùi, cái sừn sựt… mặc kệ thế gian.
Bác không ăn cơm đầu ghế thì mời bác xơi bún chả. Nói chẳng điêu ngoa, bún chả que tre ở chợ Đồng Xuân nức tiếng giang hồ. Vào hôm nào trời lành lạnh, bạn hãy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và kêu một suất. Giữa cái không gian tù mù bởi những mái che quán thấp rịt, những làn khói bốc lên từ những que chả nướng than hoa cứ lảng bảng, cứ vấn vít và quyện với ánh sáng âm âm tạo thành thứ ánh sáng om vô cùng huyền ảo và diệu vợi.
Ngõ Đồng Xuân là địa chỉ mà bất kỳ người con nào ở thủ đô cũng nhớ với bao kỷ niệm.
Tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm của những miếng thịt ba chỉ ướp khéo bốc lên khiến mồm, mắt, mũi, tai của thực khách cứ gào thét như một kẻ đang yêu đơn phương đòi thỏa mãn. Đau khổ đấy nhưng cũng hạnh phúc biết bao, khi tình yêu của y được đền đáp, khi răng lưỡi y vồ vập lấy miếng chả ướt đẫm nước chấm chua cay.
Ngõ Đồng Xuân đâu chỉ có thế! Dường như mọi đặc sản Bắc - Trung - Nam đều hội tụ về đây. Phở gà, phở bò, bún thang, bún ốc, bún đậu mắm tôm, bún bò Nam Bộ, bún bò giò heo Huế, hủ tíu khô, hủ tíu nước, miến trộn, miến lươn, cháo gà, cháo sườn, bánh xèo, bánh tôm, bánh rán lúc lắc, bánh cuốn, bánh bột lọc, nem lụi, gà tần, chim quay, chả rươi, hải sản tươi rói, rồi hàng chục thức chè bánh, đồ ngọt khác… thôi thì đủ cả.
Chưa hết, những thứ đặc sản hiếm khó có tìm lại cũng thường xuất hiện. Nào là rau sắng chùa Hương xanh mươn mướt khiến ông Tản Đà ngày vật vã vì thèm, vì đường xa cách trở nay cũng đi thõng thện dọc ngõ trong quang gánh, sánh vai cùng với gánh nhót đỏ au mới nhìn đã tứa nước miếng, hay gánh ổi găng xanh mỡ màng nhìn chỉ muốn cắn ngay thôi.
Những quán lại ken những quán. Những người lại ken những người. Những đầu ghế lại ken đầu ghế. Ngõ cứ nhảy múa trong bản hòa tấu ẩm thực của riêng mình, khiến mọi khách bộ hành đi qua ngõ phải rộn lên thú yêu đương sau khi con tì, con vị được thỏa mãn.
Đã bao bàn chân đi qua ngõ Đồng Xuân, ngõ Phất Lộc, ngõ Tạm Thương… những con ngõ Hà Nội trìu mến lòng người theo đúng nghĩa đen. Để rồi, khi tâm hồn đói khát, một ngày kia, bàn chân sẽ lần về để được ăn, được ngắm, được nhìn, được hít thở tình yêu của ngõ!
Bài viết liên quan:
- Catacombes - "Vương quốc người chết" trong lòng Paris
- 850 năm ngày xây dựng Nhà Thờ Đức Bà Paris
- Hiểu đúng về tinh thần Quý Tộc
- Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975 và ý nghĩa của chúng
- Chuyện trạng Bùng đưa hạt giống cây ngô từ Trung Quốc về Việt Nam
- Hoàng Cầm với Lá Diêu Bông
- Sự thâm thúy ẩn trong bài ca trù “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”
- Điện ảnh Mông Cổ : Dồi dào, nhưng còn mong manh
- Loài kiến : « Những chiến lược gia đáng gờm »
- Tết Mậu Thân 1968 và văn chương
- Tết Tây nói chuyện ngày đầu năm
- Tại Ý, mũ phớt nổi tiếng Borsalino có nguy cơ phá sản
- Nguồn gốc tập tục Cây thông Noël
- Catacombes - "Vương quốc người chết" trong lòng Paris
- Hà Nội vào thu
- Cách Mạng Văn Hóa : Mao thua nhạc sĩ Bach
- Người Việt và "văn hóa" ngụy biện
- Paris và cà phê vỉa hè
- Chiếc áo dài Việt Nam qua những thăng trầm
- Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh
- Phong cách "kiến trúc Đông Dương" tại Việt Nam đầu thế kỷ XX
- Cách Mạng Hung 1848 và thi phẩm xuất thần “Bài ca Dân tộc”
- Hình bóng phố phường Hà thành qua Nhà cổ 87 Mã Mây
- Dấu ấn Phan Châu Trinh
- Hòa hợp hòa giải văn học: Đường xa vạn dặm
- Những bí ẩn của hương thơm
- Năm Dậu với người tuổi Gà
- Ngôn ngữ con người bắt nguồn từ khỉ ?
- Chợ nổi, đặc trưng của đồng bằng Cửu Long đang dần mai một ?
- Tết tây, Tết ta, tương phản tương đồng
- Cầu Long Biên qua hồi ký toàn quyền Paul Doumer
- Sắc mầu Giáng Sinh
- Lễ Giáng sinh và mê tín trong dân gian Pháp
- Ra mắt sách "Lịch sử Chính trị Việt Nam Cận đại" tại Melbourne
- Hà Nội và tiếng leng keng tầu điện xưa
- Triết lý giáo dục Việt Nam là gì?
- Lục Vân Tiên có tranh minh họa, 120 năm bị bỏ quên tại Pháp
- Vay Mượn Trong Văn Học Cổ Việt Nam
- Giải Nobel Văn Học 2016 cho chất thơ trong nhạc Bob Dylan
- Trầu Cau trong đời sống, văn hóa Việt
- Quán "Bún chửi" Hà Nội lên sóng kênh CNN
- Graffiti, nghệ thuật gây sốc?
- Chân dung những sắc tộc bị lãng quên
- Cái Mặt
- Bánh mì và hơn 14.000 năm lịch sử
- Trang phục bình dân của người Việt vào cuối thế kỷ XIX
- Thần tượng văn học : « Ngôi sao dẫn đường » cho trẻ nhỏ
- Tháp Eiffel : Từ bà đầm thép bị chế nhạo tới biểu tượng của Paris
- Búp bê Barbie, hình mẫu phụ nữ qua từng thời đại
- « Đom đóm » và « Lời tố cáo » chế độ toàn trị Bắc Triều Tiên
- Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
- Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm
- Giải Văn hóa Phan Chu Trinh năm 2016
- Những đền chùa đậm nét sex của Ấn Độ
- Lễ hội 'rước của quý' độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn
- Lễ gia tiên ngày Tết
- Năm con Khỉ nghe võ sư nói chuyện Hầu quyền
- Tản mạn năm Bính Thân và những người tuổi Thân
- Hội Giáo Chức Chu Văn An: Từ một biểu tượng của giáo dục VN
- Người Việt thích rượu bia hay sách báo?
- Văn Việt và Văn đoàn Độc lập Việt Nam
- Chim tu hú - bà mẹ bạc tình và đứa con sát thủ
- Hãy để vạn con tằm dệt chăn tơ cho người đắp
- Ký ức Mặc Lâm qua 'Nón sắt, bún riêu…'
- Mặc Lâm nhớ 'Bụi chuối sau hè'
- Khám phá nhà thờ Thánh Tâm Montmartre Paris - Basilique du Sacré-Cœur
- Hớt tóc vỉa hè - Hình ảnh hoài niệm của Sài Gòn
- 100 năm In Flanders fields : Bài thơ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong (Veterans Day)
- Nhà thờ Đức Bà Paris
- Thu hồi giải thưởng cho thơ Phan Huyền Thư
- Chương trình tưởng niệm GS Trần Văn Khê
- Bốn Mươi Năm Võ Phiến Nhà Văn Lưu Ðày
- 'VN rồi sẽ đánh giá lại Võ Phiến'
- Giới trẻ Lasan với cội nguồn và di sản văn hóa Việt
- 1000 năm Nhà thờ Đức Bà Strasbourg
- Vai trò cây đờn cò trong cổ nhạc
- Bảo tồn văn hóa Chăm và những thách thức
- Bảo Tồn Văn Hóa Dân Tộc Churu Vùng Tây Nguyên
- Đại hội âm nhạc truyền thống VN ở Sydney
- "Giấc Ngủ Cô Đơn"
- "Thu Sầu"
- Sấu - con mắt màu lục của người Hà Nội
- Trần Văn Khê, ngôi sao phương đông sáng mãi
- Bún ốc chuối đậu đông khách trong ngõ chợ Đồng Xuân
- 'Sẽ không ai thay thế được GS-TS Trần Văn Khê'
- Giáo sư Trần Văn Khê qua đời
- Dấu ấn của chuyến vượt biên kinh hoàng trong tác phẩm của Lê Phú
- Mùa hạ, đỏ rực trời hoa phượng
- Không được thở mạnh
- Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc: Họ đã bộc lộ rõ ý định 'thanh trừng'!
- "Đầy tớ văn chương" một nét đặc thù văn hóa Pháp
- 20 nhà văn tên tuổi rời bỏ Hội Nhà văn Việt Nam
- 20 nhà văn tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam
- Mother’s day: Những lời Hát Ru của Mẹ
- Bà Võ Thị Hảo từ bỏ Hội nhà văn
- Khi các nhà văn tự biếm họa chân dung
- Thành tựu âm nhạc Việt nam 40 năm qua đối với người Việt trong và ngoài nước
- Họ, những cánh bướm đêm dập dìu trong bóng tối
- Hình ảnh các nữ anh hùng Việt Nam xuất hiện trên sân khấu kịch Mỹ
- Tập san và hội thảo "Việt Nam 40 năm nhìn lại"
- Roxelane, từ nô lệ thành chính cung đế chế Ottoman
- Trương Vĩnh Ký : Chiếc cầu nối Đông-Tây
- Đào Duy Từ và công cuộc phát triển nghệ thuật hát tuồng, hát bội
- Giữ tình Mẹ trong tiếng hát ru ba miền
- Ai bức tử văn hóa Việt?
- Trương Vĩnh Ký và những nỗ lực phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ XIX
- Việt Nam có nên giữ lại những lễ hội phản cảm?
- Nhà nước pháp quyền: chìa khóa vực dậy nền văn hóa
- Quyên tiền cứu lâu đài của "Bá tước Monte Cristo"
- 'Lễ hội không phải nơi để cầu xin'
No comments :
Post a Comment